Bà già lập blog chống tham nhũng, xứng danh với giải Liêm Chính

Thứ tư, 09/01/2008 00:00

(Cadn.com.vn) - "Tấm gương đạo đức của Bác Hồ là động lực, là ngọn đuốc chỉ đường cho tôi trong “cuộc chiến” chống tham nhũng”. Người nữ cán bộ mật mã của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cô Phạm Thị Dung Mỹ năm xưa và cũng chính là bà Lê Hiền Đức ngày nay, người phụ nữ Việt Nam sắp được Tổ chức Minh bạch quốc tế (Transparency International) trao tặng giải thưởng Liêm Chính (Integrity Award) đã thổ lộ như vậy khi giải thích căn nguyên vì sao bà tích cực giúp đỡ những người yếu thế tố cáo, lên án các hành vi tham nhũng. Đôi khi, chỉ một mẩu tin nhỏ, một phóng sự ngắn trên đài, báo hằng ngày nêu lên những hành vi, sự kiện tiêu cực, tham nhũng, cũng làm cho tôi cảm thấy phẫn uất đến nghẹt thở. Ngay lập tức, tôi vồ lấy điện thoại, bấm số và truy tìm nguyên nhân...”-bà Đức tâm sự.

Tham nhũng như giặc ngoại xâm

Gặp và hỏi chuyện được “bà già lắm chuyện” Lê Hiền Đức không hẹn trước trong thời gian bà đang tất bật chuẩn bị cho chuyến công du Berlin theo lời mời của Tổ chức Minh bạch quốc tế cũng là một may mắn và “ưu tiên” – theo lời bà Đức. Đang lúi húi khóa cánh cổng sắt, chuẩn bị ra khỏi nhà, thấy có phóng viên đến, bà Đức sẵn sàng nán lại và dành cho chúng tôi buổi nói chuyện gần 3 tiếng đồng hồ.

Báo chí, luôn là những người bạn tốt, là cộng sự đắc lực đối với tôi trong “cuộc chiến” chống tham nhũng, bà vui vẻ nói. Vỗ tay bồm bộp vào những chồng giấy tờ photo mờ mịt, những đống bưu kiện in dấu búa bưu chính từ khắp mọi miền đất nước: Gia Lai, Đắc Lắc, Ninh Thuận, Đà Nẵng... bà Lê Hiền Đức kể: “Mỗi tháng, tôi nhận được hàng chục giấy tờ, đơn thư của bà con như thế này, anh ạ!“. Vừa nói, bà vừa đưa tôi xem những bưu thư còn thơm mùi mực...’’toàn vấn đề bức xúc cả đấy, nhưng muốn giải quyết cần có thời gian nghiên cứu, tìm phương pháp”, bà Đức bảo.

Giấy tờ nhiều là vậy, nhưng không hề lộn xộn, bà Đức chỉ cho chúng tôi những ngăn tủ để tài liệu đã được bà phân loại tỉ mỉ, theo lĩnh vực sau khi xem xét đơn thư. Riêng những đơn thư khẩn cấp, bà để cẩn thận trên tủ kính phòng khách nhà mình. Phải để ở đó, mới dễ nhớ và tiện lấy ra, lấy vào, vì đó là những vấn đề khẩn cấp cần được ưu tiên.

Xã hội biến đổi nhanh quá, tôi tự thấy mình bước vào hoàn cảnh không thể không làm điều tốt. Với tôi, bao giờ cũng có hai vấn đề cần rạch ròi, đó là quan điểm và nguyên tắc làm việc. Hai điều đó không được nhầm lẫn. Tháng 7-2006, tôi có phản ánh với UBND TP, Sở GD-ĐT Hà Nội về hiện tượng tiêu cực ở một số trường, một số cán bộ ở sở. Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân khi đó đã yêu cầu Sở GD-ĐT Hà Nội xem xét trả lời tôi trước tháng 4-2007 nhưng đến nay vẫn chưa thấy. Sau đó, một giấy mời nghe kết quả thanh tra được gửi đến cho tôi. Nhưng oái oăm thay, giấy mời ký ngày 21-12, mời 27-12 lên làm việc, nhưng đến 28-12 tôi mới nhận được. Với hàng chục cú điện thoại, cuối cùng tôi cũng tìm ra được anh bưu tá, người đưa bức điện đó đến nhà tôi. Lúc đó, tôi mới vỡ lẽ người ta cố tình mời để tôi... không thể đến.

Tham nhũng có ở rất nhiều nơi, nhưng thay vì đấu tranh, nhiều người lại... im lặng. Tôi luôn mong muốn các vị lãnh đạo lắng nghe nhiều hơn và nghiêm khắc hơn với việc xử lý các cán bộ tham nhũng, với tệ bao che, tiêu cực. Tôi coi tham nhũng như giặc ngoại xâm. Quân Nguyên ngày xưa mạnh nhất thế giới, đế quốc Mỹ cũng mạnh nhất thế giới nhưng dân ta quyết, dân ta đã thắng. Chống tham nhũng, toàn dân đều muốn “đánh” và “đã đánh, phải đánh cho dập đầu” nên tôi nghĩ bằng cách này hay cách khác, không nhanh thì cuối cùng công lý cũng sẽ thắng.

Bà Lê Hiền Đức liên lạc truy tìm chứng cứ và sắp xếp đồng đơn, thư liên quan đến các vụ tiêu cực, tham nhũng

Gửi tiết kiệm tiền mừng tuổi để chống tham nhũng

Những người hàng xóm của bà Đức đã quá quen với cảnh “bà già lắm chuyện” thường xuyên xét nét, săm soi những chuyện tiêu cực xung quanh, bất kể đó có phải là việc của mình hay không. Có lần, người dân từ các địa phương đến xin gặp bà Đức đông quá, nhà bà lại chật chội, họ phải xếp hàng chờ thành hàng dài ngoài ngõ.

CAP nơi bà ở phải đến tìm hiểu nguồn cơn thì đều nhận được câu trả lời: dù biết bà Đức không chức quyền, chẳng địa vị, tiền bạc nhưng với những nạn nhân của thói tham nhũng, cửa quyền, họ có niềm tin rất lớn với bà. Họ tìm đến nhờ bà tư vấn, giải quyết giúp. “Tôi luôn sống đầy đủ, con cái tôi thường xuyên chăm lo về vật chất, thực phẩm, tất tần tật không thiếu thứ gì. Nhưng họ ngấm ngầm bảo nhau “cấm vận” tôi”, bà Đức hóm hỉnh “Họ âm thầm bảo nhau không đưa tiền mặt cho tôi vì họ biết, nếu có tiền tôi sẵn sàng nhịn ăn, nhịn tiêu, để dành chi phí cho “công việc”. Sau lần bị một kẻ nặc danh gửi vòng hoa tang cao gần 2m đến trước cửa nhà bà Đức với dòng chữ kính viếng, cô con gái cả của bà Đức van nài, xin bà vì con, vì cháu mà thôi đừng khiếu kiện nữa. Những lúc như thế, bà cũng mủi lòng, thương con. Nhưng rồi, hễ ra đường thấy chuyện chướng mắt là bà lại quên hết, lại lao vào “truy tìm nguyên nhân, làm cho ra nhẽ”. “Nó ngấm vào máu mất rồi”, bà Đức nói.

Chính vì thế, bà không chịu đến ở chung với bất kỳ đứa con, đứa cháu nào vì biết chúng không chịu được cái lịch sinh hoạt sôi sùng sục của mẹ. Ngồi trò chuyện với bà hơn hai tiếng đồng hồ, chúng tôi chứng kiến điện thoại nhà bà reo liên tục, cứ nửa tiếng, 1 tiếng, lại có một nhân viên bưu tá đến nhà gửi cho bà một bưu kiện, thư từ.

Có lần, bà kể, một người dân gửi kèm trong bưu kiện cho tôi 50.000 đồng, nói là để tôi mua tem, gọi điện thoại. Bực, nhưng mà thương lắm, anh ạ!  Tôi thừa biết, những người này, hầu hết đều ở vào tình trạng khốn khó, tiền đâu ra mà gửi cho tôi. Thế là, ngay ngày hôm sau, tôi lại phải gửi trả lại người ta. “Mình chống tiêu cực mà lại nhận tiền thì thành ra là tôi tiêu cực, tham nhũng?”. Mỗi tháng có khoảng 1,2 triệu đồng tiền lương hưu, mọi khoản tiền, con cháu cho. Tiền mừng tuổi, tôi đều phải để dành, đem đi gửi tiết kiệm để có nguồn quỹ chi phí “đấu tranh”, bà Đức thành thật.

Luôn để sẵn một xấp giấy và cây bút chì ở đầu giường, có lần đang đêm bà bật đèn dậy ghi chép một vài phương án vừa thoáng hiện ra trong đầu. Có đêm, tôi dậy 5-6 lần, cứ nghĩ ra được điều gì, tôi ghi lại, thế nào cũng có lúc dùng đến. Gần 80 tuổi, bà “miễn dịch” với tất cả các loại bún, cháo, phở và ngại lọ mọ vào bếp, nên cứ sáng dậy chỉ cần “làm” cốc cà-phê sữa cho tỉnh táo là bà có thể online hoặc tiếp chuyện cả ngày.

“Không sợ cường quyền, không ngại khủng bố”

Có lúc, tôi thấy mình như bị biến thành quả bóng, còn các cơ quan Nhà nước như những “cầu thủ”, mà là những “cầu thủ giỏi”. Họ chuyền, ban tôi từ góc này sang góc nọ, bà Đức ví von. Có những hôm tôi phải đi tới 8 vòng ở trong hai cái địa điểm của Sở GD-ĐT (Hà Nội). Đến trụ sở này, họ chỉ tôi sang trụ sở kia. Đến bên kia thì lại chỉ bên này, v.v...

Trong một buổi sáng mà bà già 77 tuổi đi bộ, họ vẫn đùn đẩy cho nhau, họ bưng bít, bao che cho nhau. Hơn một năm trời rồi họ vẫn chưa trả lời tôi, chưa giải quyết. Nhưng họ đã nhầm, tôi không bao giờ vì thế mà chùn bước, mà “rửa tay gác kiếm”. Tôi sẽ vẫn đeo đuổi những oan trái này và “chiến đấu” đến hơi thở cuối cùng, bất chấp mọi sự đe dọa. “Không sợ cường quyền, không ngại khủng bố”, bà nói với vẻ kiên quyết. Một bà già như tôi mà đã từng bị người ta “khủng bố tinh thần”. Kẻ xấu thuê người đến nhà tôi, đe tôi “Dừng lại đi! Đừng chống tiêu cực nữa! Nếu không, ra đường thì sẽ bị xe tông vào đấy!”.

Lại có kẻ điện thoại đến nhà tôi trấn áp ”Nếu không dừng lại thì sẽ đập tôi chết như một con chuột”. Nhưng không bao giờ tôi chùn bước. Từ lâu nay, tôi luôn cẩn thận với mỗi tiếng chuông cửa, mỗi khi đi ngoài đường, không phải vì tôi sợ bị giết chết, mà tôi tiếc công sức mình đã bỏ ra để đấu tranh cho lẽ phải sẽ bị trôi đi một cách lãng phí.

Lập blog để trút bầu tâm sự

Minh Bạch quốc tế là một tổ chức chống tham nhũng có chi nhánh tại 90 quốc gia, hằng năm thu thập dữ liệu để đúc kết thành Bản Chỉ số Tham nhũng toàn cầu mà doanh nghiệp các nước có thể tham khảo trước khi quyết định đầu tư vào một quốc gia nào đó. Giải Liêm chính vinh danh những người quyết tâm bảo vệ niềm tin và giá trị của họ bằng những hành động dũng cảm. Bà Đức thành thật: “Khi tôi đấu tranh, tôi đâu có nghĩ mình sẽ được giải thưởng. Vinh dự này là nguồn cổ vũ, động viên lớn lao với tôi và những người dân Việt Nam dũng cảm đấu tranh với cường quyền, tham nhũng như tôi. Lập địa chỉ email, lập blog ở cái tuổi gần 80 như bà Đức, cũng là chuyện xưa nay hiếm.

“Tôi lập blog để tìm nguồn động viên, tìm cộng sự , và blog cũng là nơi tôi trút bầu tâm sự và tìm lại cho mình khí thế, tinh thần sau những lúc mỏi mệt để tiếp tục “cuộc chiến”. Đọc blog của bà, người ta có thể tìm kiếm những câu chuyện vui, kỷ niệm về các vụ việc mà bà tham gia, nhưng cảm động nhất là những tâm sự, những nghĩ suy của bà với gia đình, con cháu như một lời cảm ơn của một người bà, một người mẹ mà vì lẽ phải, vì công lý phải gác lại chuyện gia đình, cháu con để lao vào đấu tranh với cường quyền, tham nhũng, dù biết đó là cuộc chiến đấu không cân sức, cuộc chiến đấu mà ưu thế luôn nghiêng về kẻ mạnh.

Nhưng trên tất cả, luôn tìm thấy trong con người “bà già lắm chuyện” Lê Hiền Đức một tinh thần hăng hái cao độ, một niềm tin mãnh liệt vào Đảng, vào Bác Hồ, niềm tin vào một ngày mai khi công lý được lập lại và những kẻ tham nhũng đều bị trừng trị.                  

Quang Vũ